Tivi đang chiếu về những bản tin nói về biển Đông và Trung Quốc. Ngồi trên chiếc ghế gỗ hay có trong những quán cafe, người đàn ông 63 tuổi đang dùng cánh tay chưa bị liệt còn lại cầm chiếc điều khiển để mở to âm thanh. Mức âm thanh bây giờ đang là 60, chắc có lẽ cái tai đã đến tuổi nghỉ hưu rồi. Đôi mắt vàng, hơi đục đang chăm chú nhìn vào những hình ảnh thuyền, súng chạy trên màn hình. Phía dưới là bộ râu lởm chởm đã lâu chưa cạo, có lẽ chỉ với một tay thì việc cạo râu là một thử thách hơi khó nhằn. Mặc độc một chiếc áo ngắn tay và cái quần cộc thuần đen, bên cạnh là cái điếu cày vẫn còn vương chút khói thuốc lào. Một buổi trưa Hà Nội không mấy mát mẻ, mà đúng hơn là nóng nực.
Quay trở lại 35 năm trước.
Một chàng trai hơn ba mươi tuổi chưa vợ con đang chăm chỉ với mỏ vàng của mình. Anh ta đang cố gắng làm việc, nuôi hơn 20 quân dưới trướng, đó là một buổi trưa nóng bức khác ở Vật Ong - Tuyên Quang những năm 90. Anh ta cũng kiếm được chút đỉnh từ mỏ vàng của mình, trở về nhà cùng số tiền kiếm chác được và bán đi mảnh đất nhỏ mà người cha trung tá của anh quyết định chia cho anh trước khi chia cho 3 đứa con trai còn lại, anh có hơn 50 triệu trong túi. Mang theo chí lớn, anh quyết định lập nghiệp: anh mở quán thịt chó đầu tiên mang tên thịt chó Việt Trì ở đường Nguyễn Chí Thanh. Với hơn 50 triệu ở cái thời mà lương cơ bản là 150 nghìn, anh nhanh chóng thành công với tổng doanh thu gần 350 triệu, lãi suất là 60-70 triệu đồng một tháng. Tiếp đến anh đưa những đứa em của mình ra và trao lại cho chúng. Vậy là anh đã hoàn thành nghĩa vụ và trách nhiệm là người anh cả trong gia đình. Anh ta lấy vợ và sau đó sinh ra hai đứa con gái sau khi để lại sự nghiệp cho anh, chị em trong nhà và bắt đầu lại từ đầu. Anh ta một lần nữa tay trắng, mang theo cái danh sĩ diện và những câu nói "Chỉ cần vài chén rượu là ông ta cho ngay ấy mà!" ở sau lưng. Chẳng mấy ai biết sự thật, trừ người vợ xinh đẹp, chăm chỉ kém anh ta 22 tuổi. Nàng theo anh, tôn trọng mọi quyết định của anh và luôn tin tưởng vào người bên mình nửa đời còn lại. Nàng biết anh có lẽ sống của riêng mình, một lẽ sống thật đẹp, thật cao cả: một đấng nam nhi đầu đội trời chân đạp đất, sống không thẹn với lòng.
Quay trở lại hiện tại.
Ông già 63 ấy đang an nhiên ở bên cạnh người vợ 41 tuổi của mình cùng với hai đứa con gái lớn một đứa 20, một đứa 21. Ông già ấy đang tận hưởng những ngày cuối của mình trong sự yên bình, thanh thản và hạnh phúc. Đôi lúc sẽ là những lời cằn nhằn từ bà vợ nay đã thôi không còn vẻ tươi mát của tuổi xuân, đôi lúc sẽ là những lời than phiền của đứa con gái lớn về độ lười biếng của cha mình, đôi lúc ông già sẽ thấy tức giận vì những lần từ chối giúp cha mình lấy đồ đến từ cô con gái út. Nhưng, vẫn luôn có một thứ tồn tại, đó là rổ cam đầy ứ ự, bánh chocopie - món bánh ưa thích của ông già thì luôn xuất hiện ở đầu giường, những dây sữa, kẹo ngọt thì luôn được cung ứng đầy đủ mỗi khi hết, những bộ quần áo mới luôn được tặng cho người đàn ông duy nhất trong ngôi nhà nhỏ. Và đôi khi mấy đứa em trai của ông già nay cũng đã ngoài 50 sẽ đến thăm, nói chuyện về những đứa con nghịch ngợm nay đã lấy vợ, lấy chồng.
Thế đấy, cuối cùng thì cuộc sống này cũng thật là đơn giản.